*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, quá lười để chụp ly hiện tại

Chủ nhật sau chở mẹ ra bến xe, bạn quyết định ghé mua ly trà sữa Bobapop gần nhà.

Quán gần nhà bạn hơi nhỏ, dốc lên hơi cao nên là “ầm”, sàn xe đụng vào cái dốc và bạn thở phào – ít ra bánh xe không trượt.

Bạn vào quán, thấy có trân châu (bình thường quán này thường hay hết trân châu và làm bạn phải quay về tay không trong tâm trạng không được thoải mái cho lắm), bạn liền tưởng tượng cảnh bạn cầm ly trà sữa trân châu ngồi xem Netflix.

Có 3 người (thực sự phải dùng từ 3 thằng) đứng choáng cả quầy và bạn thừa biết họ đã order xong rồi chỉ là đang đợi món. Okay, bạn khó chịu như thường lệ, nhưng bạn quyết định la lớn lên tỏ tí thái độ với 3 thằng ấy và cả nhân viên nữa (nhân viên ở đây chẳng để ý gì sất, chả bao giờ).

“Cho mình một ly Hồng trà sủi bọt size L..”

“Hết hồng trà rồi bạn ơi” – Giọng kiểu như chỉ chờ bạn nói hết câu để nhảy vào

“À cảm ơn, vậy mình không mua nữa” – Quay lưng đi luôn, thầm rủa vài câu kiểu như là “Hồng trà chắc là khó làm lắm nhỉ?”

.

Bạn quyết định quay xe đi xa hơn một tí, tầm 1,5km nữa.

Vừa đến nơi, bạn thấy dốc lên ở đây thật tử tế, họ cán phẳng nên chạy lên rất êm. Có bảo vệ hẳn hoi, hỏi bạn liệu bạn mua mang về hay uống tại quán để họ biết mà đưa thẻ hay không.

Bạn order chẳng cần liếc xem họ có trân châu hay không. Và tất nhiên, họ có đầy đủ.

Quán còn có hẳn 2 bên ghế để ngồi chờ món. Bạn chọn ngồi ở ghế gần nhất thì nghe mùi thuốc lá của anh bảo vệ ngay cửa, liền đổi qua ghế đối diện. Bạn nhân viên không biết là để ý thấy hay cũng ngửi thấy, quay ra nhắc “Anh ơi thuốc lá bay vô quán rồi nè”.

Bạn nhận được ly trà sữa, họ đậy cái nắp tròn phồng lên, cái thứ mà bạn thích hơn hẳn so với loại nilon đóng lại vì ở Bobapop rất khó bóc cái lớp nilon đó ra, mà mình thì có thói quen phải bóc ra để nếm kem.

Bạn chạy về nhà, toàn là quẹo phải, và bạn chợt nhận ra điều này thiệt dễ thương. Rằng có lúc bạn nghĩ thứ bạn chọn chắc chắn là thứ tốt nhất, phù hợp nhất, chẳng thể sai vào đâu được, dù cho bạn có thấy khuyết điểm của nó, bạn vẫn thấy nó đúng.

Giống như quán trà sữa gần nhà bạn, cái dốc, nhân viên, trà, trân châu và cái nắp, bạn thừa biết những điểm không tốt của nó, nhưng bạn vẫn cứ bước vào và nghĩ đây là lựa chọn đúng, vì nó gần nhà. (Thực ra bạn cũng chưa từng nghĩ nó không tốt, bạn chỉ nhận thấy và deal với nó như lẽ thường của cuộc sống. Cuộc sống vốn có dễ dàng mấy đâu, chuyện bình thường ấy mà)

Có lúc, bạn chấp nhận và cố gắng dù cho thỉnh thoảng bạn thấy hơi gồ ghề. Nhưng khi bạn buộc phải từ bỏ và đi con đường khác, con đường mà ban đầu bạn nghĩ nó gồ ghề hơn, rồi hoá ra nó lại phù hợp đến không ngờ.

(Ừ thì thời điểm cũng quan trọng, thời điểm thay đổi làm ảnh hưởng cục diện, nhưng phán xét của bạn cũng sẽ thay đổi mà!)

Bạn đâu biết bạn từng kì vọng cái dốc sẽ như vậy, bạn đâu biết bản thân bạn từng mong có chỗ ngồi đợi ở trong quán, hay bạn đâu nghĩ họ sẽ cho bạn cái nắp tròn đâu. Cho tới khi bạn có được, bạn mới nhận ra à thì ra bạn muốn những thứ đó, chỉ là bạn không để ý mình muốn gì thôi. Bạn nhận ra lựa chọn đầu tiên có nhiều thứ không tốt, nhưng bạn đã phớt lờ và okay với nó.

Vậy đó. Đôi khi đừng nghĩ thế giới này nhỏ bé như thế. Đừng nghĩ lựa chọn hạn hẹp như thế. Đừng nghĩ mình đúng vội vàng như thế và đừng ép bản thân mình với suy nghĩ “that’s life, just deal with it”.

Bước đi, thử, và sai và rồi bạn sẽ đúng.

À không, rồi bạn sẽ biết mình muốn gì và gặp thứ bạn muốn.