Mình thích đi du lịch (yeah chắc ai cũng thích), nhưng mình chỉ thích đi những nơi đông đúc, hiện đại. Mình cũng thích thiên nhiên, nhưng tuyệt nhiên không phải những nơi hoang sơ chỉ có cây cỏ sông suối, mà là thiên nhiên hoà trong vẻ đẹp sầm uất của thành phố.
Lần đầu tiên mình ra nước ngoài là năm 2008, cách đây 10 năm. Mình choáng ngợp trước sự phát triển của đất nước này.
Những năm sau đó, mình có dịp đến nhiều nước khác nhau, tầm 7 nước nữa, mình vẫn nhận ra mình thích Singapore nhất.
Ôi mình tả thực chẳng giỏi tí nào, tính từ vô cùng hạn hẹp. Mình chỉ viết bài này vì muốn ghi lại những nơi mình đã đi qua trong lần đi Sing công tác vừa rồi. Càng không phải là kinh nghiệm du lịch gì nhé, chỉ là nhật kí những ngày đi làm rồi đi lang thang.
.
Mình đi một mình, cảm giác đó hình như dễ nghiện. Cảm giác kéo vali và đi vào trong làm thủ tục rồi vào gate ngồi đợi đến chuyến bay, một mình. Không chờ đợi ai. Thỉnh thoảng đáp lời một người lạ (cũng bay một mình) bên cạnh, những câu chuyện ngẫu nhiên.
Thực ra mình đã có dịp quay lại Sing cùng mẹ hồi 2 năm trước. Mình đã ở khách sạn ibis Novena, ổn, gần trung tâm. Thế nên lần này mình cũng chọn ở đây. Tính mình lộn xộn lắm, vừa thích mới mẻ, lại vừa thích thân quen. Thôi thì đi một mình, nên mình chọn cái gì quen thuộc một chút.
Ở đây cách trạm Novena MRT tầm 5 phút đi bộ. Khu này là khu dân cư và hành chính (thật không biết dùng từ gì). Vì mình thấy hai bên đường đến ga MRT là những khu residence và ministry of home affairs gì đấy, bảo vệ và cảnh sát canh gác, yên tĩnh và có phần hơi nghiêm ngặt.
Mình rất thích những ga tàu MRT ở Sing vì hầu hết chúng đều ở dưới cái shopping mall nào đấy, thậm chí còn thông qua nhau như một thế giới thu nhỏ dưới lòng đất. Nhờ vậy nên mỗi khi đợi tàu, không cảm thấy nóng (hoặc quá lạnh như ở Đức), mà còn thấy đông vui.
Lần nữa, lần này đi công tác, nên mình hầu hết là đi làm. Buổi sáng mình đi taxi đến công ty, tầm 11SGD, khá gần. Nếu đi MRT thì cũng chỉ 1 stop, nhưng sáng mình lười.
Chuyện đi làm thiệt chán, trừ mỗi buổi chiều trời đẹp, mình đi bộ về khách sạn, không có bất kì kế hoạch nào. Có hôm mình leo lên tàu rồi, ở ga Marymount, mới nghĩ là mình muốn mua một quyển thơ của Rupi Kaur, thế là tìm nhà sách gần đó. Tàu dừng ở ga Bishan, bản đồ bảo mình đang đứng cách nhà sách Popular tầm vài trăm mét. Vậy là nhảy xuống đi tìm.
Nhà sách ở bên trong một shopping mall trông có vẻ bình thường như những siêu thị gần nhà. Nhưng vì mình ghé không hề có kế hoạch, chưa hề tìm hiểu, nên thấy mới lạ và hứng thú. Cứ thế mà lang thang hết tầng này đến tầng khác.
(Tha thứ cho con nghiện shopping *hehe* cứ lấy làm hứng thú mỗi khi kể chuyện dạo quanh mua sắm)
Cuối tuần đó mình có tìm hiểu vài địa điểm, rồi quá choáng ngợp và đột nhiên hơi lười, nên quyết định đi đến Haji Lane trước rồi tính tiếp. Những lần trước đi Sing mình chưa hề nghe đến nơi này, nên mình vào Instagram tìm theo địa điểm, thấy những bức ảnh thật fancy *yep I’m addicted to Instagram*. Vậy là đủ lý do để nhấc mông lên và đi rồi đó.
Trông vậy chứ đây chỉ là một con đường, nếu không muốn nói là hẻm. Vì ẻm ngắn và hẹp lắm, lại cực đông người và..nhiều thùng rác. Khó mà chụp được ảnh vắng vẻ thế này lắm nhé. À, nóng nữa *hic*
Đây là vài bức mình chụp được mà mình khá ưng ý.
Chẳng biết xì-tai ở đây là gì nữa, lúc thì thấy giống Nhật Hàn, lúc lại thấy giống xứ nào đó nói tiếng Tây Ban Nha.
Dù sao đây là một trải nghiệm dễ thương lần này đối với mình.
Mình lại lang thang ra khu Marina Bay để hoà vào dòng người. Có điều lần này, thay vì cắm mặt ở Sephora, mình đi ra khuôn viên xung quanh toà nhà, nhận ra nơi này thiệt quen mà lại lạ đến thế. Họ có con đường dọc bờ sông, nhìn bên kia là những toà nhà cao tầng, có cả tượng Merlion xa xa. Bên cạnh là bảo tàng gì đó với thiết kế siêu đặc biệt. Thế là mình cứ đi bộ vòng quanh dưới những đám mây như sắp rơi xuống.
Đó là thứ gọi là thiên nhiên trong thành phố mà mình thích.
Lần trước đi Sing, hồi tháng 10/2017, mình có đi bộ từ Universal về hướng Vivo City, cũng phát hiện ra một con đường mát mẻ cạnh bờ sông thế này. Chẳng phải đặc trưng gì, nhưng thấy thật là Sing.
Nói về loại thăm thú này, mình cũng muốn nhắc đến lần leo lên trên, một góc khuất phía sau Marina Bay (toàn nghe mùi đồ ăn ở trong toà nhà, hình như là ngồi ngay hướng bếp *hehe*). Họ có sàn lót gỗ đi nghe cọc cạch, có bậc thềm cũng bằng gỗ để ngồi. Nhìn xuyên qua lan can, xuống bờ sông nơi người ta biểu diễn nhạc nước miễn phí mỗi thứ bảy. Thật, hệt như đi xem lén không trả tiền.
Hay con đường đi từ Gardens by the Bay đi dọc đến cầu Helix buổi đêm đầy ánh đèn nhưng trong một bộ phim Disney.
Tiếc là mình không giỏi chụp hình ban đêm nên lúc đó chỉ thưởng thức bằng mắt.
Mình có chụp và món ăn mình thích ở Sing, nhưng chắc sẽ chia sẻ trong bài khác, vì mình biết mình sẽ quay lại vài lần nữa. (Nghe hứa hẹn kiểu như chốt bài văn chứ thực ra project đang làm với Sing nên chắc sẽ đi nữa mà *haha*
Hứa đấy, lần tới sẽ chụp nhiều hình hơn, sẽ đem đến một góc nhìn khác. Vì từ sau khi quyết định bắt đầu lại blog, bắt đầu ghi lại những thứ mình đi qua, tự dưng muốn chụp hình thật đẹp, muốn trau chuốt nội dung, muốn nhìn ngắm cuộc sống vốn bình thường này với cảm nhận khác đi.