Lại một đêm không ngủ được.
Chợt thấy cuộc sống thiệt sự quá khó khăn. Không phải theo nghĩa chết chóc, đau thương, mà là từng việc, từng chút một, cứ thấy gồ ghề thế nào.
Mình chưa bao giờ phủ nhận là mình có một tài khoản Facebook khác để dõi theo (chứ không phải theo dõi) những người đã block mình trên Facebook. Mình cũng không vỗ ngực bảo là mình dễ dàng quên đi một người đã từng ở lại trong đời mình một khoảng thời gian nhất định. Cũng chẳng phải mình nhớ họ, chỉ là thói quen khi mình cứ dõi theo họ, 1 năm hay 10 năm, vậy thôi.
Nhưng có nhiều lúc, đọc trúng một cái comment của bạn bè họ, kiểu mỉa mai mình, tự nhiên cảm thấy cái sự vô hình của mình nó cũng hữu hình theo cách nào đó. Mà chính mình cũng đã quên đi từ lâu.
Bạn bè càng lớn càng có nhiều khoảng cách hơn trước. Cái sự trưởng thành làm cho người ta cứng đầu hơn với việc riêng của chính mình, mà hình như vì vậy, họ không cần bạn bè nhiều như hồi nhỏ nữa. Mình thuộc kiểu người sống tình cảm và sẵn sàng hết lòng, chỉ cần bạn bè hết lòng. Nhưng nếu đã có khoảng cách, đã không tin tưởng, mình cũng không còn thiết tha mấy, dần dà cũng không cần người bạn đó nữa. Mình khắc nghiệt nên cuộc sống của mình nó cũng hơi hướng khắc nghiệt theo?
Vậy nên thiệt trân trọng những người bạn đã từng ở bên nhau lúc vô tư vô lo. Cho dù bây giờ bên ngoài có sân si bao nhiêu, con người có kì cục bao nhiêu, hay là có bao lâu chưa gặp nhau, thì về nhà cầm điện thoại lên vẫn có thể trút cơn bực mình với tất cả những gì xấu xa nhất cùng họ. Mà không cần nghĩ nhiều.
Có những mối quan hệ, kể cả ruột rà thân thiết, hay gắn bó bao lâu, bỗng dưng trở nên thiếu-niềm-tin. Tin mình đi, cái khoảnh khắc cảm thấy mình không thể tin họ được nữa, mình không chấp nhận được, mình cứng đầu, mình đấu tranh nội tâm, mình tự biện hộ cho họ, mình thấy dằn vặt lắm. Rồi cũng đến lúc mình phải chấp nhận sự thật. Mình phải nhắm mắt khi những chuyện nhạy cảm tương tự ập đến. Mình thấy bản thân mình không tin tưởng. Mình thấy mình sợ niềm tin hơn bao giờ hết.
Hay đơn giản hơn là cái khoảnh khắc che lại màn hình laptop bằng miếng dán mờ khó chịu. Là câu mở đầu: Dương nghiêm túc đó, Dương không đùa đâu. Là lúc suy nghĩ rất kĩ trước khi nói gì đó, trước khi cư xử và thậm chí nghĩ xa hơn vài bước để đảm bảo rằng chuyện của mình được an toàn.
Và là lúc đi ra sau toà nhà để nói vội vài câu, cảm thấy nhẹ lòng hơn là ngồi gõ từng chữ giữa một căn phòng toàn những người không dám tin.
Là lúc đi ra khỏi phòng ngủ trong chính căn nhà của mình, khoá trái cửa và giữ cả hai chìa khoá.
Mình ít khi đi ăn quán mới. Mình vào quán quen cũng chỉ ăn hoài vài món, hoặc một món duy nhất. Không muốn thử, cho dù nó có ngon cỡ nào, mình không biết thì mình sẽ không thèm.
Vậy đó, buổi chiều đi làm về, chỉ muốn đi gặp những người khiến mình thấy bình yên, nhẹ nhàng và an toàn. Hoặc là về nhà, kết nối bluetooth và nghe một bài nhạc lặp đi lặp lại rồi ngủ thiếp đi.
Ngày một lớn lên thì lại ngày một thu mình lại. Vì mở rộng lòng mình ra chỉ nhận lại thất vọng và mệt mỏi.
Tự nhiên cảm thấy khó khăn quá đỗi.