Đây đơn giản chỉ là một câu hỏi. Từ mình.

Nhiều người xoá hình ảnh, chặn số điện thoại & mạng xã hội hay vứt đồ kỉ niệm. 

Nhiều người khóc lóc, níu kéo.

Nhiều lắm.

Mình hả? Mình chẳng biết nữa, mình không có kinh nghiệm gì mấy. Đối với bản thân mình mà nói, có xoá hết có vứt hết, mình nhớ thì vẫn sẽ nhớ. Nên mình chọn cách thoả hiệp. Mình chẳng làm gì hết. 

Có khi buổi sáng thức dậy, trời nắng và đẹp, đi làm, mở cốp xe ra thấy áo khoác người yêu cũ tặng, mình vẫn mặc lên như thường lệ. Cuộc sống của mình, phải nhắm mắt mà chấp nhận, có người đã không còn chia sẻ những điều như vậy nữa, và mình phải đi tiếp, với lựa chọn của riêng mình.

Mình chọn cách ngắt mình ra khỏi những suy nghĩ đau khổ, khỏi kỉ niệm. Hoặc cho dù có nghĩ, mình cũng nghĩ về nó như một câu chuyện đẹp. 

Dù không phải lúc nào cách này cũng có tác dụng. Biết sao không, những buổi chiều tan tầm, trên đường chạy xe, dù điện thoại đang chạy một bài ầm ĩ mà mình cố tình bật chế độ lặp lại để không phải chuyển sang những bài-có-nguy-cơ-gây-tổn-thương khác, thì những suy nghĩ vẫn có thể dồn dập ập tới. 

Hay những lúc nằm mở ti vi mà đầu óc cứ bay đâu đâu. 

Những khoảng tĩnh lặng như vậy, thật khiến người ta khó lừa bản thân được.

Mình không muốn thấy mình khóc bù lu bù loa như đứa trẻ. Mình cố kiềm nước mắt thật chặt, để cho tuyến lệ không thừa cơ ào ạt không dừng. 

Có người hỏi nếu buồn nếu nhớ, sao không quay lại, sao lại chia tay? Ồ, chắc họ chưa từng đứng trước một lựa chọn khó khăn. Người yêu cũ của mình thậm chí còn thắc mắc “em có trái tim hả?”. Em có, nhưng anh không hiểu đó thôi. Em phải đấu tranh biết bao nhiêu lần trước lựa chọn của em. Em phải nói với bản thân hàng triệu lần rằng em phải bước đi, em phải tin. Anh chắc hẳn có người an ủi, nhưng em thì không. Không ai an ủi một người làm tổn thương người khác hết. 

Chia tay là chuyện cho dù trải qua bao nhiêu lần cũng không dễ dàng hơn được, cũng không có thêm kinh nghiệm được. Tổn thương sau chia tay, là thứ chỉ có thể được chữa lành bằng thời gian. 

Những lựa chọn rồi sẽ có ngày trả về kết quả. Liệu là đúng hay sai, mình cảm thấy chỉ cần trong khoảnh khắc mình đã tin và dũng cảm, thì cũng đáng với tuổi trẻ sắp qua này. 

Dương,

Be fearless!