Vào những ngày cuối năm 2018, đã có nhiều việc xảy ra, khiến cho mình có những suy nghĩ khác đi, sâu hơn, và có nhiều dự định cho năm sắp đến. 

Nhìn lại một năm 2018..

Trong công việc, vai trò của mình đã thay đổi từ đầu năm, khác hẳn so với công việc kế toán của năm 2016, hay những tháng ngày của năm 2017 tập tễnh đến với lý thuyết về SAP, với hệ thống, với đủ thứ cấu hình. Năm nay mình vào team mới, công việc theo kiểu mới: những dự án kéo dài 3 tháng, 6 tháng, cả năm. Không phải là công việc lặp đi lặp lại hằng ngày. Cũng không phải một dự án, mà là một vài dự án cùng chạy một lúc. Dù chỉ là coordinator là chính, nhưng công việc này đòi hỏi mình phải chủ động, phải chịu trách nhiệm, phải biết nhiều hơn. 

Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một công việc như vậy. Mình chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi phải “quản lí” những thứ bản thân không hiểu rõ. Có những người có khả năng quản lí và kiểm soát, nhưng mình thì không. 

Một năm qua, mọi thứ cũng dần quen thuộc hơn, công việc cũng bận rộn hơn hẳn, nhưng nhìn lại, mình thực sự đã học được rất nhiều. 

Nhờ có công việc, mình đi nhiều hơn, công tác kết hợp với du lịch. Năm qua mình đi Đức, Pháp, Ấn, Singapore và Thái. Đi nhiều đến nỗi, packing và những chuyến bay, không còn là thứ gì đó xa lạ nữa. Cũng không hẳn là du lịch, vì mình chẳng mấy khi đến những nơi nổi tiếng để tham quan. Bù lại, mình làm quen với phương tiện công cộng, với những thứ gần gũi với cuộc sống của những người dân bản địa hơn. Làm quen với việc mỗi ngày đi làm và về nhà, cuối tuần shopping rồi lại nghỉ ngơi. Vậy mà cũng là những trải nghiệm đáng nhớ. 

Nói một hồi toàn là công việc.. Nhưng còn một thứ mình đã thay đổi tốt hơn nhờ có công việc. Đó là khả năng lập kế hoạch. Mình vốn là người hay lo xa và ưa lập kế hoạch. Cho đến khi mình làm các dự án, từng bước phải lập kế hoạch và tính toán những thứ có thể ngăn cản tiến độ (dependencies), phải đánh giá rủi ro và cải tiến phương pháp liên tục. Đối mặt với những thứ ngoài kia, mình cảm thấy tư duy lập kế hoạch thực sự thay đổi mình rất nhiều. Ờ thì cũng có những tác dụng phụ là mình trở nên khó chịu hơn với những người xuề xoà sao-cũng-được, và lo lắng nhiều hơn bình thường (vì nghĩ nhiều quá thể mà!). 

Năm nay mình gặp nhiều người, mà chỉ có một người mình cảm thấy có ảnh hưởng ngay lúc mình gõ những dòng này đây, là một chị đồng nghiệp. Chị đi Thái cùng mình 1 tuần. Mỗi ngày hai chị em đi làm và về nhà đều nói chuyện, như thể quen nhau lâu lắm rồi vậy. Chị có nhiều kinh nghiệm, chị biết những bức tranh rộng lớn của một dự án. Chị bất mãn và đấu tranh mỗi khi có ai chèn ép. Mình rất phục chị í, mỗi lời nói đều rất thuyết phục và thẳng thắn. Chính kiến mạnh mẽ đến độ mình muốn học theo và phát triển mình cứng rắn như vậy. Về nước dù không tiếp tục nói chuyện nhiều như lúc chỉ có hai chị em xứ người, nhưng mình thấm những thứ rút ra từ khoảng thời gian ngắn ngủi đó. 

2018 mình có nhiều cảm xúc hơn, hạnh phúc, vui sướng, đau khổ, tiếc nuối đều trải qua đủ cả. Có những lúc ngủ không được, có thể nghĩ đến và khóc ngon lành. Có những lúc mệt mỏi, thực sự chỉ muốn biến mất không tiếc ai hay cái gì. Mình học được cách đặt tay lên ngực, hít thở sâu và sống tiếp với những cảm xúc đó.

 Những ngày tháng 12, mình đã rất bận rộn với những dự định mới. Trở về sau chuyến đi, cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi, rồi mọi thứ ập tới mình thật sự không có thời gian để socialize với mọi người hay để cùng vui những câu chuyện cuối năm với bạn bè. Có những ngày mình dậy làm việc từ 6g sáng, hay đến 2g khuya mới dập máy đi ngủ. Có những ngày mệt mỏi những không dứt ra được. Vậy đó, mình gục ngã, sức khoẻ kém, không còn sức lực để làm gì hết. 

Đó là lúc mình nhận ra, những năm tháng đi học vô tư vô lo đã thực sự qua rồi. Đi làm, kiếm tiền, bao nhiêu trách nhiệm phải gánh trên vai. Không ai bỏ tiền ra để mình đến công ty buôn chuyện rồi về. Mọi thứ mình đều phải làm tốt. Lúc đi học, làm không tốt thì điểm thấp. Nhưng đi làm, làm sai thì phải chịu nhiều hậu quả, và phải sửa. Mình nhận ra, không còn thời gian nghỉ và nghĩ nữa rồi. Cứ phải tiến tới, học hỏi, cải tiến, và thực hiện. Chẳng có ai bảo mình phải làm gì và nếu không làm sẽ thế nào, chỉ có bản thân mình tự quyết định và kiểm soát việc của mình. 

Mình cũng nghiệm ra, sức khoẻ là quan trọng. Vì mỗi một ngày sức khoẻ không tốt, mình cảm thấy như địa ngục. Ngồi không nổi, đi không nổi, ăn cũng không thấy ngon, mà cứ phải đắn đo xem nên uống thêm một viên thuốc giảm đau nào không. Mình tự trách mình nhiều lắm, một tuần làm quần quật làm gì để rồi tuần sau đó nằm bẹp giường. 

Những lúc mình phải tự lo nhà cửa, tiền bạc, dù chẳng có lớn lao gì lắm, mình cũng nhận ra rằng sẽ không ai lo giúp mình, đừng trông chờ ai sẽ dang tay ra cứu mình. Mình phải tự lo liệu được, tự bước đi, tự tính toán những rủi ro và đặt ra plan B. 

Những thứ trên kia, làm mình thấy mình thật lớn dù chưa hề sẵn sàng. 

Những ngày qua, mình thèm bấm nút dừng lại, thèm ngủ thật đã, thèm sống trong cuộc sống không có gì thay đổi, thèm cái vùng an toàn của mình vô cùng. 

Thời gian không đợi ai. Tuần sau sẽ là năm 2019. Tuần sau mình lại kéo vali rời đi.

Tuần sau mình phải hít thở thật sâu rồi gồng mình cố gắng. 

Mình sẽ giữ cho tinh thần vững vàng và sức khoẻ ổn định.

Mình sẽ thương bản thân mình hơn.