Thật không nhớ bắt đầu cái blog này là năm bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ có một bài viết về tuổi 22. Đến nay cũng khá lâu rồi, đọc lại vẫn còn hình dung được năm đó mình là người thế nào. Vậy nên hôm nay viết về tuổi 26, đánh dấu cột mốc gần-30-hơn-là-20.

Chuyện là hôm trước được lướt một cái confession của UEH, một em gái kể lể rằng mình đã bỏ công việc ngày đó để đi chơi với người yêu, nhưng người yêu toàn là ngáp, muốn về sớm đi chơi với bạn mà không muốn giới thiệu. Đại loại vậy. Thế là mình bèn kéo xuống đọc comment, 100% đều bảo khổ quá thì chia tay đi. Mình thiệt sự không hiểu nổi luôn, trời ơi, niềm vui của bản thân, công việc của bản thân, tại sao lại để người khác quyết định để rồi oán trách.

Thế rồi mình nhớ đến mình tầm 6-7 năm trước, cũng từng quằn quại kiểu vậy. Ờ, thôi, em ấy còn quá nhỏ để hiểu. Hồi đó thế nào nhỉ, mình cũng đặt cả kì vọng cả hạnh phúc vào một người khác (a.k.a người yêu cũ), cứ cố gắng hết sức để người ta vui rồi nơm nớp lo sợ người ta giận. Bạn ý mà khó chịu là y như rằng mình chẳng ngủ được, lâu lâu còn khóc lóc ỉ ôi. Tất nhiên câu chuyện tình đó không đi đến một happy ending.

Nhưng rồi mình học được nhiều thứ. Mà mãi về sau này mình nghĩ rằng, ai cũng sẽ học được nếu bạn gặp một người cố gắng vì mình nhiều hơn mình cố gắng vì họ. À cũng không hẳn, một người mà đối với họ, cảm xúc của đối phương còn quan trọng hơn cả cảm xúc của chính họ. Gặp được người đó, bạn sẽ học được.

Vì khi đó, bạn sẽ hiểu nỗi áp lực khi người khác đang đặt mọi thứ của họ vào tay mình, vào từng biểu cảm, hành động của mình.

Và khi đó, bạn sẽ nhận ra cuộc sống của họ chỉ chăm chăm vào người họ yêu, lẩn quẩn trong mới cảm xúc của tình yêu.

Chính khi đó, bạn sẽ biết mình không nên trở thành một người như vậy.

Từ sau mối quan hệ đó, mình dần biết mình thích gì, là ai, muốn trở thành người thế nào và muốn yêu một người thế nào.

Mình bắt đầu tập trung vào những sở thích cá nhân, học hỏi, mày mò rồi yêu thích, Nhiều khi cũng không to lớn vậy đâu, đơn giản chỉ là tìm một series yêu thích rồi xem đến quên ăn quên ngủ, huyên thuyên chia sẻ về nó với những người xung quanh. Chứ không phải mình xem vì người mình yêu đã thích phim đó.

Mình bắt đầu thể hiện chính kiến, đứng dậy vì thứ mình tin là đúng, nói lên suy nghĩ và lập luận của mình. Chứ không im lặng đoán ý của ai đó rồi gật gù ủng hộ.

Từ đó, mình học được cách tôn trọng không gian và sở thích riêng của mỗi người, học cách cân bằng giữa yêu và can thiệp, học cách kiềm chế cảm xúc. Rồi xa hơn nữa, học cách chấp nhận khi một ai đó không cùng thế giới quan với mình.

Vậy đó, nên khi mình gặp một anh chàng cố gắng dành hết thời gian để đi với mình, gạt đi những sở thích (hoặc thậm chí còn chẳng có sở thích gì) để nhắn tin với mình, làm bất cứ gì cho mình miễn là mình vui, mình lại thấy nhạt nhẽo thế nào. Mình tự nhủ sẽ không chịu trách nhiệm nếu một lúc nào đó giữa cuộc sống phũ phàng này, người ta gặp một nỗi thất vọng gì đó. Vì nếu đã gỡ ra được những viên gạch tạo nên cuộc sống muôn màu, cân bằng vốn có, thì cũng nên chịu đựng hậu quả của những cơn suy sụp.

Mình bị thu hút với những người luôn toát ra năng lượng đam mê, nhiệt huyết, quyết đoán, thông minh và cảm xúc ổn định. Mình sẽ sẵn sàng là một mảng màu sắc, một viên gạch, một người bạn cùng chia sẻ.

*finger crossed*