Bài viết tiêu cực với mục đích lưu giữ, để xem vài tháng nữa liệu mình có tốt hơn bây giờ không.

Có một ngày bỗng nhiên sếp book meeting với từng người để biết tình hình công việc và những khó khăn để chị í có thể góp ý và giúp đỡ. Trước khi vào mình cũng không biết mình có khó khăn gì. Ờ mình là người mà mỗi khi có ai khỏi “có ai thắc mắc gì không?” hay “có ai gặp vấn đề gì không?” thì chẳng bao giờ nghĩ ra hoặc thậm chí là buồn nghĩ đến. Mình là kiểu người thích cô lập bản thân rồi suy nghĩ và tự giải quyết ấy.

Vậy mà khi vào, nghe chị nhận xét mình cảm thấy khá đúng. Đó là mình có khả năng giải quyết vấn đề tốt, nhưng lại không biết hệ thống một tỷ thứ phải làm, nên mình khó kiểm soát được công việc. Lúc thì không biết mình phải làm gì, lúc thì lại bất ngờ khi có những chuyện gấp rút xảy ra. Hay gọi tắt là dễ bị lạc lối. Rồi chị chỉ mình những cách để tự sắp xếp công việc, bằng những ví dụ thật là cụ thể. Ờ thì mình thấy hay lắm. Nhưng không hiểu sao bước ra khỏi phòng họp lại cảm thấy bản thân yếu kém, không thể làm được, rồi vài ngày sau mất hẳn tự tin và động lực. Kì ghê!

Những ngày sau đó, à chắc phải đếm bằng tuần rồi, mình luôn cảm thấy mình đang làm không tốt việc tự kiểm soát mọi thứ xảy ra với mình. Cái cảm giác mình đang lạc lối trong chính công việc, cuộc sống và suy nghĩ của mình, nó làm mình thấy tệ kinh khủng.

Mình tự thấy mình là người tham lam, muốn làm được nhiều thứ nhưng (tất nhiên) không thể làm được gì nhiều mà còn mãi nghĩ về những thứ không thể làm được. Mình chẳng thể buông bỏ. Giống như dạo gần đây đăng ký học tiếng Nhật lại. Vài tuần đầu cũng cố đi học đầy đủ đúng giờ lắm, học cũng dở tệ vì bỏ hơn một năm rồi. Mình tự nhủ với lòng là vì mình quên thôi, dần dần sẽ nhớ ra, nhưng mãi vẫn không học được, rồi mình cứ nghỉ học vì đủ thứ lý do. Mà đã nghỉ học thì thôi, mình cứ mãi canh cánh chuyện đó, ảnh hưởng đến tâm trạng biết bao nhiêu. Thiệt là quá tệ T__T

Hằng ngày đứng truớc một list phải làm thiệt dài, không biết bắt đầu từ đâu, mình không thể nào gỡ được mớ bòng bong ấy ra, cứ vậy nên dạo gần đây thường suy nghĩ tiêu cực. Biết là vậy, mà không biết phải làm sao để thoát ra. Không biết lấy đâu ra lạc quan để vượt qua những lúc thất bại, cố gắng thử lại lần nữa. Đơn giản chuyện đăng ký tạm trú cho mấy người thuê nhà, làm mãi làm mãi chẳng biết sao mới đúng, đi mấy lần không biết khi nào mới được, nghĩ đến thôi là bao nhiêu tiêu cực lấp đầy. Chuyện gia đình thì càng không trong tầm kiểm soát, vậy mà cứ nằm mơ thấy, cứ có một nỗi sợ vô hình, một sự chán chường đeo bám mỗi khi yếu lòng.

Lạc lối tầm vĩ mô là khi không biết mình đang cố gắng vì điều gì, vì tiền hay vì hạnh phúc hay vì những thứ mơ hồ xa xăm. Mỗi ngày chạy xe 2 tiếng đồng hồ, về đến nhà mệt nhoài nhưng không hề thấy vui vì mình đã kiên cường. Đơn giản vì mình không thấy được mỗi ngày là mình đặt một viên gạch để xây nên cái gì.

Hmm.. cả bài viết toàn là vấn đề, không thấy hướng giải quyết. Thôi thì bắt đầu từ ngày mai, thực hành viết journal, liệt kê ra 2-3 điều phải làm rồi quyết tâm thực hiện để cuối ngày tick vào, cộng thêm tí động lực để đi tiếp những ngày sau. À, chắc ghi thêm vài điều cảm thấy vui và tự hào về bản thân trong ngày nữa đi nhỉ. Dăm bữa nửa tháng sẽ vào update. Mong Dương sớm vượt qua cơn khủng hoảng này và chào đón tuổi 26 trưởng thành =))