Có một lần, thằng bạn thân nói với tôi về một phát-hiện của hắn rằng, nếu bạn chat với ai nhiều thiệt nhiều, thì trên thanh danh sách bạn bè, tên người đó sẽ đứng đầu.
Tôi chẳng tin nhé.
Rồi hắn nhất định phải test cho tôi xem. Hình như sau khi bổ sung vài ý đại loại như bảng xếp hạng đó còn bao gồm việc tương tác trên Facebook như like hay share hay view nữa, thì tôi cũng hơi tin.
Lúc đó tên của nó đứng đầu danh sách của tôi, vì ngày nào nó cũng spam bằng đủ thứ link sách hết.
Không biết thuật toán của Facebook bây giờ có còn như thế không, và cũng không biết phát-hiện của bạn tôi ngày trước có đúng không, nhưng vẫn có một cái tên đứng đầu bảng xếp hạng của tôi lúc này (ờ thì tất nhiên!)
Tự nhiên tôi nghĩ, cái thứ tự ưu tiên đó cứ thay đổi, không phải là trên Facebook, mà còn ở ngoài cuộc sống. Nó chẳng thay đổi nhanh lắm đâu, nhưng khi nhìn lại, đúng là nó đã thay đổi, và tôi có thể nhớ từng giai đoạn mình đã đi qua. Thời gian kì lạ quá chừng.
Ai từng ở vị trí đầu của cái danh sách ấy, cũng phải rời đi. Nghe cũng hơi phũ sao đó. Nhưng bữa tiệc nào cũng phải tàn. Bây giờ tôi đang khá buồn, à thực sự buồn, vì có người vừa rời đi. Buồn kiểu không hiểu nổi luôn ấy. Rồi tôi nghĩ đến những giai đoạn trước. Bây giờ thì tôi thấy những nỗi buồn ngày-xưa thiệt sự quá bình thường, nhưng vào lúc ấy, tôi nhớ mình cũng trải qua y hệt bây giờ.
Vậy đó, tôi biết mình sẽ dần nguôi ngoai, dần quen với bảng xếp hạng mới, và một ngày nào đó trong tương lai nhìn lại hôm nay, tôi cũng sẽ thấy đây là một nỗi buồn bình thường mà thôi.
Lần nữa, nghe phũ quá ha. Tại sao sự phũ phàng nó rõ ràng đến vậy?
Hồi trước tôi từng nghĩ, nghỉ chơi là sao ta, lâu không gặp mình cũng chả nhận ra đâu nhỉ? Nhưng từ khi có mạng xã hội, chuyện nghỉ chơi nó trở nên dramatic một cách rõ ràng hơn. Là tự dưng một ngày bạn thấy con số followers của mình giảm đi 1, là một ngày bạn nhận ra lâu rồi mình không thấy bài đăng của họ, là một ngày nhìn danh sách bạn bè vẫn còn tên ở đó nhưng danh sách trò chuyện đã bị đẩy tận xuống dưới, là một ngày thấy họ online hay offline cũng không thể đoán được họ đang bận chuyện gì nữa.
Rồi một ngày bạn chẳng thấy tên của họ ở đâu nữa, và cuộc sống của bạn cũng đủ đầy mà không có mặt họ, một cách tự nhiên.
Vậy đó.
Mạng xã hội thiệt có nhiều cái không hay nhỉ.
Cho một tuần dramatic lố lăng của Dương.
(Vừa chat lại với một người bạn thân từ lớp 8 nhưng mất liên lạc 3 năm gần đây, bạn bảo: mình thì già đi nhưng Dương vẫn tăng động trong mấy chuyện cảm xúc như xưa, vẫn quằn quại vì những thứ vẩn vơ, vì những người đi ngang. Haha. Bạn chỉ được cái nói đúng.)