1 tháng. 8 chuyến bay. Check-in. Hành lí. Hải quan. An ninh.
Mình không nhớ đã di chuyển bao nhiêu lần, đi qua bao nhiêu cái cửa và đợi bao lâu ở những sân bay nữa.
Hôm nay mình về lại Sài Gòn.
Sáng đặt taxi sớm thiệt sớm. Sớm hẳn 5 tiếng trước giờ bay. Sự lo lắng của việc đi một mình ở cái xứ mà ai cũng kêu là nguy hiểm này, đã giảm đi phần nào so với lúc mới đến. Nhìn trời chuyển dần từ tối sang bình minh, xe chạy trên cao tốc về hướng sân bay quốc tế Bengaluru, cảm nhận một điều rằng, rời khỏi và nói tạm biệt chưa bao giờ là bình thường, kể cả khi mình phải tạm biệt cái nơi mình cực kì không thích này. Chụp vội vài bức ảnh chế độ vuông, không có ý định sẽ đăng lên mạng xã hội. Chỉ là thấy nên lưu giữ tí gì đó.
Sân bay không ồn ào không đông đúc. Quầy thủ tục làm việc chậm rãi yên bình. Mình đi qua từng cửa thủ tục một cách thành thạo. Cầm trên tay vé máy bay, hành lí thì đã gửi, cho phép mình thở phào một cái.
Vậy là đi dạo một vòng khắp sân bay. Cảm giác có nhiều thời gian thong thả, có một mình không phải đợi ai chờ ai, thiệt cũng thú vị lắm.
Mua một quyển sách, thực ra là một tập thơ của Rupi Kaur. Một lon coca. Một cục pin sạc dự phòng. Ngồi một góc ở phòng chờ, thong thả hưởng thụ không khí này.
Ngủ không biết bao nhiêu giấc trên máy bay, vẫn chưa đến. Lặng lẽ lấy quyển thơ vừa mua ra đọc, vậy mà thời gian qua nhanh hẳn.
Xuống sân bay Changi quen thuộc, vô cảm đi ra skytrain rồi shuttle bus để ra Terminal 4 về Việt Nam. May mắn gặp một anh làm cùng công ty, thế là thời gian trôi qua nhanh hơn.
Mình chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Mình thường khá sợ độ cao và không thích ngồi ở trong vì khó đi lại. Nhưng chuyến bay này chỉ tầm 2 giờ, muốn ngồi đây nhìn ra ngoài trời, nhìn Sài Gòn về đêm khi máy bay hạ cánh. Công nhận cũng là cái thú.
Chợt nhớ lúc trước mình bị đau tai kinh khủng mỗi khi hạ cánh. Nên đi máy bay chưa bao giờ là dễ chịu hết. Gần đây, chẳng nhớ là từ khi nào, không còn đau nữa. Nhận ra mình thích lúc máy bay lúc cất cánh và hạ cánh. Ngồi gần cửa sổ lại có thể thấy những chuyến bay khác lần lượt lên xuống. Buông vài suy nghĩ vẩn vơ, rằng ai đó trong những chiếc máy bay khổng lồ đó, đang háo hức vì sắp đến vùng đất mới, hay đang mong về nhà thật nhanh. Mỉm cười 😉
Máy bay đã cất cánh rồi. Vietnam Airlines với mùi bánh mì thơm thiệt thơm. Sài Gòn bây giờ chỉ còn 1 giờ 40 phút cách xa.
Welcome home, Dương.
Trên chuyến bay từ Singapore,
Dương của ngày trưởng thành hơn một tí.