Lâu rồi không viết blog cá nhân. Hôm nay chẳng nhân dịp gì cả, chỉ là một ngày giữa tuần không có meeting nên mình có thời gian sắp xếp và hoàn thành công việc hơn. Và nhờ vậy nên hôm nay có cảm giác thư thái hơn, ngồi uống ly cà phê nghĩ về những ngày tháng ở nhà mùa dịch.

(Ôi vừa bảo thư thái xong, bé mèo bắt ong suýt bị ong cắn, kêu méo méo làm giật cả mình, tuột hết mood)

~~~

Năm 2020 là năm bùng dịch Covid19, nhưng thực sự đến năm 2021 mình mới cảm thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống. (Thật trộm vía bản thân và gia đình vẫn khoẻ mạnh & đã tiêm ít nhất 1 mũi). Năm nay ở nhà cả ngày cả tuần cả tháng, mình hầu như chẳng đi đâu kể cả đi làm, kế hoạch cũng bị trì hoãn rất nhiều. Mỗi ngày mình đều coi thời sự, đọc báo ít nhất là để xem số ca nhiễm, tình hình chống dịch. Mình cảm động và thương lắm lực lượng chống dịch phải gồng mình mỗi ngày. Thế nên mình luôn cảm thấy may mắn vì mình vẫn ổn và mình cố gắng sống với suy nghĩ rằng đây là “bình thường mới”, rằng thế giới sẽ không quay trở lại như trước, ít nhất là trong thời gian ngắn.

Và vì vậy nên mình sắp xếp cuộc sống lại, đặt lại các mục tiêu & kế hoạch, chăm chỉ làm việc kiếm tiền & bảo vệ sức khoẻ. Nhìn lại thì cũng hơn nửa năm rồi, mình thiệt giỏi 😀

~~~

Lúc đầu khi mình phải làm việc ở nhà, thậm chí lúc đó thành phố còn chưa có đợt dịch mới này, tất cả mọi người vẫn đi làm bình thường, mình đã khá stress vì không giao tiếp hay gặp gỡ ai. Mình cảm giác công việc và cuộc sống trộn lại thành một, cứ mở mắt ra là làm việc, nhắm mắt lại sau khi làm việc xong, chẳng có gì thú vị.

Bây giờ thì khác. Mình biết ưu tiên mức độ quan trọng của từng việc, mình sắp xếp thời gian để làm. Nếu có dư thời gian ở giữa, mình sẽ quay lại với việc nhà, việc mình thích. Giống như hôm nay, mình viết blog. Hôm qua, mình nướng bánh mì. Mình luân chuyển giữa công việc và gia đình mượt mà hơn hẳn.

Ở nhà nhiều, lại thêm yêu ngôi nhà của mình hơn.

Mình không phải là đứa ở 1 căn nhà từ nhỏ đến lớn, kể cả lúc ở với ba mẹ hồi nhỏ, mình đã phải dọn nhà rất nhiều lần vì gia đình mình ở trong khu tập thể nơi ba mẹ làm việc, đổi nhà mỗi khi ba thay đổi phòng ban. Lớn hơn, lên SG học, mình cũng đã đổi 3-4 căn nhà, rồi đi công tác khắp nơi. Việc gắn bó với 1 căn nhà trở nên xa lạ với mình. Mình chỉ cần một căn phòng ngủ êm ái thoải mái, đồ dùng cơ bản, là đủ.

Nhưng bây giờ, gần 30 tuổi rồi, cuộc sống đã ổn định và mình biết mình sẽ gắn bó với căn nhà mình đang ở. Những ngày tháng ở nhà nhiều thế này, việc yêu thích của mình là dọn dẹp lại nhà cửa, sắp xếp lại những chỗ chứa đồ, cất đi những thứ không cần thiết và..mua thêm vài thứ tiện dụng. Càng như vậy, mình càng cảm thấy gắn bó hơn, thiệt hạnh phúc.

Mỗi ngày mình đều nấu ăn và ăn cơm nhà đủ 3 món, mình còn làm đủ loại bánh mì, đồ tráng miệng. So với thời đại học, bây giờ mình nấu ăn giỏi lắm rồi. Mình ở trình độ có thể nấu được những món cầu kì như ở tiệm, haha. Một điều thay đổi rõ ràng là hồi xưa mà xem công thức nấu ăn thì sẽ tìm những công thức có thêm những từ như là: không cần lò nướng, không cần máy trộn bột.. Nhưng bây giờ khác rồi nhé. Hôm trước mình làm bún riêu cua, mình có công thức rồi nhưng muốn tham khảo nhiều kênh để đúc kết, thì search youtube toàn ra “Nấu bún riêu cua không cần cua đồng”, ơ, giận hết sức. Tìm mãi mới được một công thức bài bản có cua đồng xay bình thường ^_^ Làm bánh thì phải xem những kênh bài bản, vì nếu không sẽ toàn những công thức nhanh gọn, mà mình hổng muốn vậy.

Cách đây 2 tháng mình tiên vaccine về, phải cố uống vitamin C và giữ gìn sức khoẻ để không bị hành quá nhiều. Tự dưng lại muốn sống khoẻ hơn nữa, ăn đủ chất, uống nước dừa nước cam. Dạo này cảm thấy được inspired bởi lối sống khoẻ. Mà dịch vầy khó mà lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Thôi hẹn bớt dịch, mình thay đổi từ từ.

~~~

Mặc dù có rất nhiều thứ tiêu cực, những tin tức không hay, những ý kiến gay gắt trong mùa dịch đầy khó khăn & mùa mọi người rảnh rỗi ở nhà lên mạng, mình lại nhận ra năng lượng của những thứ tích cực rõ hơn.

Có một ngày làm việc rất căng thẳng và hệ thống thì liên tục lỗi, mình làm đến khuya vẫn chưa xong. Cả người vừa mệt mỏi vừa tiêu cực. Mình cố gắng làm cho ổn rồi gập máy đi ngủ. Trước khi ngủ, theo thói quen mình xem vài thứ. Và vì mình chủ trương không follow, không xem những kênh có quan điểm không phù hợp, những thứ độc hại trên mạng, mình đã dọn dẹp mạng xã hội của mình dần dần từ lâu rồi. Nên hôm đó, mình lướt thấy vài bài viết, video truyền cảm hứng, xem một chút thôi mà mình lại thấy cuộc sống dễ thương trở lại.

Vậy đó, chỉ cần một chút tích cực và xa lánh tiêu cực, mọi thứ dễ thở và bình yên hơn rất nhiều.

Xung quanh mình cũng đều là những bạn bè mang lại năng lược tích cực, gia đình mình cũng vậy. Quá lâu rồi không phải cãi nhau với ai hay sân si vì một điều gì đó độc hại trên mạng. Thật may mắn.

Thôi mình quay lại với công việc 🙂