Tự định nghĩa: Quyết định là lựa chọn của bản thân trước một sự việc nào đó. Quyết định không phải là sự ép buộc từ ai hay từ điều gì. Bản thân hoàn toàn có thể lựa chọn làm hoặc không và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

Hôm nay tình cờ đọc được story của một người bạn, rằng: “Khi bạn còn trẻ, bạn nên đi đến những nơi bạn thấy không thoải mái và chứng minh bản thân”. Đại loại là hãy can đảm, hãy thử làm những thứ bạn sợ hãi, để xem bạn có thể làm được điều gì.

Tự dưng mình nhớ đến những lần mình quyết định làm chuyện mà mình sợ hãi. Vậy nên mình sẽ viết về nó một chút, như để lưu lại những phút can đảm của tuổi trẻ ^__^

1. Chuyển trường từ Cần Thơ lên Sài Gòn

Mình sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ (dù ba mẹ là người miền Trung nhưng ba mẹ làm việc ở CT), mình ở đó 15 năm. Gần như cả cuộc sống của mình ở Cần Thơ thời điểm đó.

Năm 16 tuổi, mình thi rớt chuyên Toán và mình tưởng như mình sẽ trở thành một người thất bại trong học hành và công việc *haha*. Áp lực từ gia đình, hàng xóm, bạn cùng tuổi và từ chính bản thân làm mình cảm thấy mệt mỏi và vô vọng (đừng trách, mình có 15-16 tuổi thôi mà!).

Rồi mình quyết định lên Sài Gòn sau khi kết thúc lớp 10 ở CT, vào cái trường mà người ta gọi là nhà tù vì cái sự khắc nghiệt của nó. Mình đi một mình. À thực ra chị họ học ở đó sẵn rồi :)) Mình học hè, vì phải qua được kỳ hè mới được vào học chính thức.

Mọi thứ quá khác với mình, kiến thức cũng khác, bạn bè cũng khác, chỗ ở lại càng khác biệt. Mình bị kiệt sức giữa hàng tá thứ như vậy. Mình khóc mỗi đêm vì nhớ nhà và vì cảm thấy mình thua kém.

Hè năm đó ở SG có dịch H1N1 và trường mình có học sinh nhiễm. Tình hình lúc đó hệt như Covid19 bây giờ ý, tất cả học sinh được cho về nhà gấp, kết thúc kì hè trước thời hạn hẳn 1 tháng. Lúc đó, về CT, mình có thi lại vào trường chuyên và bất ngờ chưa, mình đã đậu.

Đứng truớc lựa chọn học tiếp ngôi trường mình hằng mơ ước hay là quay lên Sài Gòn để thử thách bản thân, mình đã chọn cái khó hơn 🙂

10 năm từ ngày mình ra quyết định, mình chưa bao giờ hối tiếc, mà trái lại mình còn thấy rất rất đúng đắn. Quyết định năm đó thực sự là life-changer với mình. Mình gắn bó với thành phố này hơn bất cứ nơi nào khác trên Thế Giới, mình phát triển và mình xây dựng cuộc sống của riêng mình ở đây.

2. Thay đổi sự nghiệp 

Mình học chuyên ngành kế toán ở ĐH. Học kế toán thì ra trường phải làm kế toán, mình đã làm kế toán ở một công ty trong 1 năm.

Tuy nhiên, trong 1 năm đó, mình hằng ngày đều nhận ra bản thân không phù hợp với công việc này. Nhưng mình cũng liên tục tự hỏi rằng, liệu mình nên cố gắng thêm nữa để dần thấy phù hợp, hay nên bỏ sang ngành khác sau 4 năm ĐH và 1 năm kinh nghiệm?

Và mình đã quyết định nghỉ việc ở công ty cũ sau kì báo cáo tài chính năm 2016. Mình nghỉ ở nhà 2 tháng, thử làm những thứ bình thường mình không có thời gian làm, cho phép mình nghỉ ngơi nhiều hơn một chút và thoải mái hơn nhiều chút.

Sau đó, mình tìm việc mới. Và biết gì không, trong cái filter công việc mình muốn tìm, không hề có “kế toán”, mình đã quyết định thay đổi.

Cảm giác lúc đó cũng rất gì và này nọ, rằng mình không có khả năng gì đặc biệt, không có chuyên môn gì khác, không có kinh nghiệm gì nhiều, vân vân mây mây, mình đã rất tự ti và nản lòng.

Nhưng may mắn, mình đã gặp được công ty hiện tại, họ tuyển fresher, cam kết đào tạo & deploy vào công việc. Thực sự đây là một chuyện rất may mắn với mình – công việc mới này vừa tận dụng được kiến thức kế toán, vừa thiên về phần mềm (thứ mà mình đã rất mê từ khi đi học). Tất nhiên, nó đã trở thành sự nghiệp của mình mãi đến bây giờ (và sau này!).

3. Học thạc sỹ

Mình hay nói mình bị ba mẹ ép học thạc sỹ nhưng không phải đâu, mình đã được lựa chọn. Mình biết ba mẹ kỳ vọng mình tốt nghiệp thạc sỹ và trở về CT làm công ty ba mẹ đang làm, nhưng quyết định đồng ý học là của mình.

Trong một thời gian dài, mình oán trách cái ngành quản trị kinh doanh quá chung chung và không có chuyên môn gì nhiều, cái chương trình thạc sỹ quá vô ích với một sinh viên vừa ra trường.

Tuy nhiên, vài năm sau, khi nghĩ lại, mình thật biết ơn vì mình đã hoàn thành chương trình thạc sỹ với sự hỗ trợ nhiệt tình từ ba mẹ (đóng học phí đó). Nếu trễ hơn một chút, chắc mình sẽ không bao giờ làm được như vậy. Càng trẻ càng có nhiều năng lượng mà.

Học thạc sỹ đã giúp mình những gì? Nó đã mang mình tới một môi trường quốc tế với những tiêu chuẩn cao hơn hẳn so với thời đại học – từ những bài nghiên cứu, bài luận đến bài thuyết trình. Sách trở nên thực sự có ích khi mình phải đọc rất nhiều để hiểu và diễn đạt lại thành bài của mình. Mình có cơ hội gặp rất nhiều người từ nhiều độ tuổi, kinh nghiệm và công việc khác nhau.

Những kĩ năng đó mình nghĩ mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian ở nơi khác, hoặc có thể không bao giờ học được nếu mình không quyết định học thạc sỹ 🙂

4. Đi Ấn Độ công tác một mình

Bình thuờng đi công tác những nước khác đều là khách hàng yêu cầu mình đi và mình không thể từ chối, vì hiệu quả công việc.

Nhưng lần đi Ấn Độ đó, mình đi thay một bạn đồng nghiệp người Ấn, và mình đã được hỏi liệu mình có thể đi trong 1 tuần không. Là vì lần đó mình vừa đi Đức về, chỉ 3-4 ngày sau là sẽ đi Ấn, nên thực sự nếu mình chọn không cũng chẳng hề gì.

Mình có vài bài blog về quãng thời gian ngắn ngủi một tuần ở Ấn rồi, tiêu cực lắm, mình biết :)) Nhưng vài năm sau, hiện tại, mình cảm thấy rất tự hào vì quyết định đó. Mình đã dám làm điều mình sợ, mình đã làm được và mình đã thực sự trở nên mạnh mẽ hơn trước nhiều thứ sau này trong cuộc sống.

Đây không phải là quyết định thay đổi cuộc đời, đây là quyết định giúp mình trưởng thành hơn nhiều!

**featured image là hình chụp ở Ấn, mình đến nơi đã đi lòng vòng và mua một chai nước với câu quote thật tình cờ.

5. Nuôi mèo

Hồi nhỏ ba mẹ mình có ẵm về một em chó và mình cũng nuôi vài năm trước khi lên SG.

Nhưng nuôi mèo là quyết định của mình và nó mang tính chất đầy trách nhiệm, hihi. Mình đã nghĩ nuôi một sinh mạng phải toàn tâm toàn ý và nghiêm túc, mình cân nhắc thời gian đi làm tréo ngoe và cả căn chung cư như một cái hộp mình đang ở. Và mình vẫn quyết định nuôi mèo.

Biết bao thứ cần phải chuẩn bị & phải học, mình tưởng như mình mới sinh em bé. Mình từ lo lắng những việc nhỏ nhất đến trở nên thuần thục và chia sẻ kinh nghiệm cho người khác. Mình đã học được cách chăm sóc cho một thành viên bé bỏng của gia đình!

Điều thay đổi mình nữa là, mình yêu động vật hơn rất nhiều, mình cảm giác được tình cảm của mình dành cho những em chó em mèo rất mãnh liệt luôn ấy. Bây giờ trong giỏ mình luôn bỏ sẵn đồ ăn cho mèo để khi tình cờ bắt gặp em mèo hoang nào mình có thể cho em ấy ăn.

Ước mơ của mình sau này khi giàu có sẽ là xây một chỗ để foster chó mèo về chăm sóc. Haha.

Bài viết dài quá rồi.

Thực ra gần đây mình vừa đưa ra một quyết định lớn, có thay đổi cuộc sống hay không thì phải chờ thời gian trả lời. Mình cảm thấy mình cũng khá can đảm và còn đủ trẻ để nhận thử thách. Mình thật vui vì điều đó!

Wish me luck & I wish you all the best with your decision.

Dương.