Nhiều khi không biết ngày mai của mình sẽ như thế nào..

Có những đêm thức làm bài tập khuya thì mệt mỏi, cảm thấy ngược đãi với bản thân, quyết định đi ngủ, nhưng đầu óc cứ hiện lên những lo lắng, những việc cần làm (và không thể làm được ngay), cảm thấy bối rối đến không ngủ được. Rồi quyết định “ngược đãi bản thân”, mở lap và viết.

Mình là người hay nghĩ, hay tưởng tượng, hay lo sợ. Mình sợ chạy xe ở ngoài đường, sợ tốc độ cao, giật mình bởi tiếng còi xe lớn. Mình sợ độ cao. Mình sợ đi ngang những công trình đang làm vì tưởng tượng như thứ gì đó sẽ rơi xuống. Mình bối rối khi vào một tòa nhà lạ, rằng chỗ để xe ở đâu, lối đi thang máy thế nào. Mình sợ và lo lắng những chuyện chưa xảy ra.

Mình có thích điều đó không? Tất nhiên là không. Hoàn toàn không. Có nhiều chuyện có 2 mặt, nhưng riêng những nỗi sợ này, chúng chỉ có một mặt, là tiêu cực. Và không cách nào mình gạt đi những suy nghĩ lo lắng và tiêu cực này. Thật tệ.

Ước gì một ngày thức dậy mình vô tư vô lo, sống thoải mái hơn. Hoặc là đơn giản, có một người nào đó bên cạnh mình 24/24 để mình chia sẻ bớt những buồn phiền đáng chán này.

.

Mình đang có một công việc liên quan đến dịch vụ, khách hàng và các deadlines, hối thúc. Mình nhận ra mình chẳng hợp với những công việc như vậy. Chúng làm mình trở nên bị động mặc dù thực tế mình có thể cố gắng để chủ động ngay cả trong thế bị động. Nhưng điều này cũng có giới hạn của nó, đại loại là bạn có nhiều thời gian, thì việc chủ động sẽ dễ dàng hơn, còn mình, công việc và học tập khiến mình quá bận rộn để trở nên chủ động, và cứ thế, mình bị động với chính cuộc sống của mình. Mình đang suy nghĩ về một công việc khác trong tương lai, hoặc một cách làm chủ thời gian..

Mình là một đứa ưa trì hoãn (trong tiếng Anh có một từ hẳn cho loại người này: Procrastinator) và mình cảm giác đây là một loại người, không phải là thói xấu. (Giống như mình từng tự trách bản thân là người không bao giờ tỉnh táo vào buổi sáng trước khi biết được rằng có hai loại người là morning bird và night owl – mình thuộc nhóm night owl). Mình không thể nào đi thẳng vào việc cần làm ngay lập tức được, tự hỏi việc này có liên quan đến cảm xúc hay không, mình cảm thấy không có hứng thú thì mình chẳng làm được gì. Thế là tự cho mình nghỉ ngơi hoặc làm việc khác, tất nhiên là trong tầm kiểm soát, hệt như cách mình snooze báo thức vào buổi sáng.

Rồi cùng với tính hay nghĩ, mình sẽ đi vào trạng thái hoang mang, lo lắng..

Cái vòng lặp ấy thật chết tiệt. Hiện tại mình đang cảm thấy mệt mỏi vì những công việc cần giải quyết chất đống, vấn đề ở khắp nơi, chẳng biết phải làm từ đâu.. Thứ hai chắc sẽ là ác mộng. À còn bài essay ngày mai là deadline nữa. Vân vân rất nhiều thứ..

Cảm thấy già nua và đáng chán. Nhưng qua 11:59pm ngày mai mình sẽ xong xuôi bài tập, qua 30/3 mình sẽ xong xuôi báo cáo đúng không? Cũng đáng mừng vì mình là người dù suy nghĩ tiêu cực trước cơn bão, nhưng khi bão đến, mình luôn có cách để vượt qua.

Thôi thì cứ chờ thời gian trôi và xem bản lĩnh đối mặt với khó khăn của mình tới đâu.

Cố lên, nhắm mắt lại rồi mọi chuyện rồi sẽ qua!