Có những ngày cảm thấy thật chông chênh, đêm ngủ không ngon giấc, sáng giật mình dậy thật sớm, tâm trạng chùng xuống, vô thức mở một bài nhạc thật buồn tiếng việt, vùi đầu và gối..và không khóc được giọt nào. Mọi thứ đều chông chênh, chẳng đâu vào đâu, chẳng biết phải làm gì.

Đứng dậy đi tìm cuốn tản văn đã mua từ vài năm trước – “Chênh vênh 25”. Không nhớ rõ nội dung vì lúc mua về chỉ mới 22, đọc lướt qua cảm thấy không đủ đồng cảm, nên để dành khi nào lớn hơn sẽ đọc, chỉ nhớ được như vậy, chỉ biết là chắc nó sẽ xoa dịu những cảm xúc lúc này. Thế là cứ tìm hoài. Hết tìm ở nhà, rồi lại tìm trên mạng. Thật lạ là cho dù chuyển đến trang thứ 4 của Google search, các link đã chuyển sang màu tím, vẫn không một nơi nào còn hàng. Thế là cả buổi chiều chỉ muốn dẹp hết công việc sang một bên, lang thang thành phố tìm mua..

Thật ra bây giờ chỉ sắp 24 thôi. Nhưng đã đủ cảm nhận cái sự chông chênh đáng ghét này. Đủ để khi đọc lại bài post của tuổi 22, cảm thấy thật kỳ lạ, rằng bằng cách quái nào mà mới 2 năm trôi qua, mình lại thay đổi nhiều như thế.

Và, bằng tất cả những cảm xúc chênh vênh mơ hồ ghép nối của những ngày qua, mình lại cắm máy vào bàn phím, gõ lọc cọc những dòng không đầu không cuối..

Trưởng thành thật kỳ lạ.. Thực ra cũng không dám gọi là trưởng thành, mình chỉ đang ở cái tuổi chưa trưởng thành trọn vẹn, mọi thứ không hẳn là mới mẻ như khi vừa ra trường, nhưng cũng chưa kịp cũ và quen thuộc.

Trong đầu bỗng hiện lên những ngày ngồi ở công ty làm việc với đủ thứ cấu hình ngoằn ngoèo, nhưng lại cảm thấy thoải mái vì mọi thứ xung quanh, vì bàn ghế quá ư là thoải mái, vì không khí overtime đầy tiếng cười nói mà cũng đầy con người cặm cụi vừa ăn cơm hộp vừa làm việc. Thỉnh thoảng teammate chạy sang kể vài chuyện vui, kể cả khi mình đang bận tập trung vào màn hình, chỉ nghiêng mặt một góc vừa đủ đế dán mắt vào màn hình và dán tai vào câu chuyện, khẽ gật gật mang tính đóng góp.
Hay là những ngày rủ nhau đi ăn lúc trời mát, khúc khích những câu chuyện chẳng có chủ đề, rồi lại quay lại công ty ngồi lì đến tận 8-9 giờ.

Có những ngày như vậy đó, những ngày thật “lười” sống, chỉ muốn cắm mặt ở công ty, thoả mãn cái thứ cảm giác trách nhiệm. Những ngày chỉ muốn về khi trời tối, đường phố không quá đông đúc những người chở nhau đi chơi, nhưng cũng không quá vắng vẻ. Dừng xe ở quán trà sữa yêu thích, mua một ly double trân châu, vậy là đủ.

Là lúc, thích những thứ phù phiếm, kể cả ở tận nước Mỹ xa xôi, không ngần ngại mà bấm nút đặt hàng, quẹt thẻ tín dụng và vui sướng nhận từ anh giao hàng cứ như thể được nhận quà từ ai. Những lúc đó, cảm thấy dùng tiền mình làm ra để mua thứ mình thích là một thứ hạnh phúc “lẫn lộn”.

Là lúc, tay cầm chai bia, nhảy theo một bài nhạc đã cũ, chẳng mấy quan tâm ai sẽ nhìn. Cứ sống trong cái khoảnh khắc đó, càng lâu càng tốt, cứ say sưa để quên đi cuộc sống phức tạp.

Là lúc, đón nhận tình yêu, chỉ muốn ở mãi trong đó, chỉ muốn huyên thuyên than vãn câu chuyện thường ngày, chỉ muốn ôm lấy, ngủ một giấc thật hiền, không quan tâm đất trời, không quan tâm đúng sai hay kết quả.

Là lúc cứ mãi chần chừ..

Ngày qua ngày, cứ thế mà lười diễn những vai diễn với người khác, cứ ở trên thì mặc váy, dưới đi dép lê, đong đưa chẳng sợ ai nghĩ gì. Ngày qua ngày, chỉ biết yêu bản thân mình, chỉ trang điểm vì mình thấy mình đẹp, chỉ mua một đống trà vì muốn mỗi ngày pha một loại, chỉ mua những thỏi son giống màu nhau vì không ngừng yêu thích, chỉ nghe đi nghe lại một bài vì mỗi một câu trong đó, chỉ cười thật to vì mình thật sự vui dù ai cũng bảo cười xấu quá, chỉ gác hai chân lên ghế vì tư thế đó thật thoải mái..

Ngày qua ngày, mình đối với cuộc sống này bằng một thái độ dửng dưng, không sân si, không bực bội, không ganh tị, không gì cả. Mình thích thì mình làm. Mình ghét thì mình mặc kệ, quay mặt đi, ẩn bài post, block tài khoản, xoá bình luận.

Ngày qua ngày, cảm thấy cảm xúc dần nhạt đi, không hẳn là thoải mái trong lòng. Chẳng buồn nghĩ đến là mình đang cảm thấy thế nào. Trống rỗng, nhẹ tơn.

Nhưng rồi cũng có ngày, cũng có chuyện, mình phải tự đập vào giữa ngực mấy cái bảo nó hãy có cảm xúc hơn đi, hãy đau lên đi, hay đập nhanh hơn đi. Có những chuyện, thái độ dửng dưng chỉ làm nó thêm nửa vời và mơ hồ. Có những chuyện như vậy đó, mình phải quyết định, mình phải lựa chọn.

Ai hỏi mình làm sao mà “vô cảm” được hay vậy, mình đều bảo đó là một quá trình. Quá trình của điên dại, cuồng nhiệt, đau khổ rồi chữa lành. Kết quả của thái độ bây giờ làm giảm nhiều những lần tim đau, nhưng cũng chẳng còn cuồng nhiệt. Mình luôn bảo, mình chẳng muốn họ trở nên như mình, vì mình biết, nó chẳng dễ dàng gì.

Đôi khi nhớ cái thuở hết lòng vì tình yêu, không phải nhớ người, mà là nhớ chính bản thân mình, thỉnh thoảng muốn ngủ một giấc để quay về làm mình của cái thời điên rồ đó. Đôi khi cảm thấy có lỗi với mình, với người, vì đã sống quá nhạt nhẽo, chẳng có gì khiến mình cháy lên như trước, chẳng còn khóc lóc hay nhớ nhung da diết.

Bạn bè cứ khuyên, rằng đừng đẩy người thương yêu mình đi xa chỉ vì mình đang lạc lối và chông chênh không lối ra. Vì có lúc, sẽ cảm thấy cô đơn. Mình biết chứ, mình biết mình đang ở giai đoạn mà cảm xúc nhạt dần nhưng lí trí chưa chấp nhận được chuyện đó, cứ mãi cảm thấy có lỗi và muốn ở một mình để giải quyết cái sự trưởng thành này cho xong. Mình biết và mình đang gồng mình cân bằng mọi thứ. Và tự nhủ rằng, ai đó hiểu được, thì ở lại, còn ai không thông cảm được, thì mình cũng không đủ sức mà níu giữ, càng không đủ tự tin để thề thốt hứa hẹn.

Vẫn là một đêm như bao đêm thức khuya nhưng hôm nay thật nhiều cảm xúc. Cả ngày nghe mãi một bài hát buồn, chạy mấy chục kilomet để mua một quyển sách, quay lưng lại mấy lần để tự nhủ chắc đâu đó giữa đường đời có người dõi theo mình, thương yêu mình, lặng lẽ ôn lại vài dòng tin nhắn đã cũ, nhắm mắt cúi đầu xuống bàn mấy lần để nghĩ về những câu yêu thương giản dị. Để biết tim mình vẫn còn đập, vẫn còn lỗi nhịp đây. Rồi cũng hai tay vỗ vào hai má, tự bảo rằng kỉ niệm cứ giữ lại trong đầu chẳng ai lấy đi đâu mất mà sợ, cảm xúc những ngày đẹp đẽ cứ ôm lấy và phải sống với hiện tại, hết mình và trân trọng.

Hôm nay là một ngày mọi người đều sẽ thấy mình bình thường và vô cảm. Nhưng vài cơn sóng trong lòng mình cứ vô duyên vô cớ đánh ầm ầm. Chắc lại đến hẹn lại lên. Cảm xúc lẫn lộn, buồn không khóc, vui chẳng cười. Cứ đơ đơ ra vậy, nhưng lại không muốn làm gì, chỉ muốn gặm nhấm, suy nghĩ về những chuyện đã qua, cả buồn lẫn vui, nghĩ về những ngày gần đây, nghĩ về cuộc sống sau này.

Hi vọng tuổi này nhanh qua, hoặc là cái sự chần chừ của mình trước mọi chuyện nó trở nên mờ dần đi, để mình sau này không phải làm ai phải chờ đợi phải tổn thương nữa.

Dù sao thì, mình vẫn tin trong mình vẫn đầy yêu thương. Hi vọng những người yêu thương mình, sẽ luôn hiểu điều này.