Một thời gian dài, cuốn vào công việc, vào vòng quay bình thường và lặp lại của cuộc sống: mỗi ngày thức dậy đi đến công ty, giải quyết từng việc, tham gia từng cuộc họp, đi ăn cùng đồng nghiệp, cà phê cùng bạn rồi trở về nhà, xem vài chương trình ưa thích, lướt internet mua vài món đồưa thích, cuối tháng nhận lương rồi thanh toán nợ nần.. Không hẳn là cảm thấy nhàm chán, trái lại còn cảm thấy khá yên bình, chậm chậm lắng nghe cuộc sống của mình sau ngần ấy năm cuốn vào học hành, vào tìm kiếm thứ mình yêu thích.

Mình đã tưởng mình sống như vậy đã chậm lắm rồi.

Cho đến một ngày bình thường như mọi ngày, thức dậy với một khuôn mặt đầy nốt dị ứng, vừa ngứa vừa rát, vừa sần sùi không dám chạm vào vì nổi cả gai óc, cũng không dám nhìn trước gương, càng không dám nghĩ khi nào sẽ khỏi. Hôm đó mình đã rất tuyệt vọng.

Nhất là sau khi nghe bác sĩ phán đây không phải dị ứng thông thường mà rất nặng, phải mất vài tháng mới khỏi. Mình chẳng còn thiết tha gì nữa. Những kế hoạch trước mắt bỗng tan ra, cuộc sống bỗng đóng cửa chặt lại với mình bằng một cái khẩu trang màu đen dày cộm. Bây giờ nghĩ lại, thì cũng chỉ là một cơn dị ứng, không mất tay mất chân, nhưng thực sự mình đã suy sụp như thế.

Lúc ra đường, đeo khẩu trang và che tóc kín mít, vẫn biết ở SG này thứ quái dị nhất cũng chẳng ai để ý, nhưng trong lòng như dậy sóng, cứ cảm thấy như mình đang bị cái gì ghê gớm lắm. Khoảnh khắc đó, khao khát muốn là một người bình thường thực sự mạnh mẽ, không cần xinh đẹp gì hết, không cần đứng trước gương tỉ mỉ che từng nốt thâm mờ tịt..

Hôm đó, mình viết mail xin nghỉ phép, xin cancel chuyến đi chơi công ty mà mình đã mơ ước từ tận một năm trước. Cảm giác bất lực, cả người khỏe mạnh lành lặn như thế này, lại không thể thực hiện được thứ mình muốn. Ngày hôm đó, mình nằm khóc và ngủ thiếp đi trong mớ câu hỏi hỗn độn, rằng tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, mình phải đối mặt với nó như thế nào đây, chuyến đi Úc sắp tới, buổi lễ tốt nghiệp, rồi quay trở lại đi làm, mình phải làm sao đây.

Mình đã không có một phút giây nào lạc quan được. Mình không thể dối mình rằng như vậy đã may mắn lắm rồi, đã lành lặn lắm rồi. Thật kinh khủng khi một chuyện như vậy có thể đánh gục mình ngay lập tức.

May mắn cũng đến với mình khi mình gặp được những người thương mình, lo lắng cho mình kể cả khi bản thân không còn muốn cố gắng hay hi vọng, những người dám nhìn vào mặt mình kể cả khi mình sợ hãi. Và mình gặp được một bác sĩ có tâm, hiểu được và giúp mình trị bằng các loại thuốc để lành da nhanh nhất có thể.

Ngày hôm sau, thức dậy da phục hồi khoảng 30%, mình đã rất rất vui. Mình nhìn thấy hi vọng lóe lên thật sáng. Hôm đó mình đã có tâm trạng chụp một tấm hình, dọn dẹp phòng và xem tivi trở lại..

Đã gần một tuần kể từ hôm mình phát bệnh, bây giờ mặt đã không còn những đốt mụn chi chít,chỉ còn hơi đỏ và thâm (tất nhiên là khắp mặt). Tuy nhiên mình thấy nhẹ nhõm lắm, thấy mình xinh đẹp lắm, và cũng thấy háo hức cho chuyến du lịch ngày mai.. Chỉ trong một tuần, mình trải qua biết bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn, thật may, mình có thể vui tươi trở lại sớm như vậy. Quá trình điều trị vẫn còn khá dài, nhưng chỉ cần có hi vọng, mình tin sẽ nhanh chóng vượt qua.

Trưa nay, ngồi trong phòng tối, ngẫm nghĩ về những ngày đã qua, về những khoảng thời gian mình đã sống, những hạnh phúc, những sai lầm, những kỉ niệm, chợt nhận ra một điều rất đơn giản.. Rằng chỉ cần một ngày thức dậy yên bình, khỏe mạnh, lành lặn, không có biến cố gì xảy ra, thì mình nên hạnh phúc, nên mỉm cười tiếp tục bước đi. Mình nghĩ mình sẽ sống thật chậm, chậm hơn nữa, để thấy trân trọng những gì mình có, để tận hưởng từng phút giây trôi qua, chứ không chạy theo thứ gì phù phiếm nữa. Chuyến đi du lịch với công ty, mọi người ai cũng chia sẻ hình ảnh vui vẻ, nhưng mình thấy được bản thân không hề ganh tị, không dậy lên sự tiếc nuối hay thèm thuồng, mình chỉ thấy ừ, mình đã khỏe hơn rất nhiều mấy ngày qua, thật tốt, không mong điều gì hơn thế nữa.

Mình sẽ đi đến những nơi mình thích, một cách tự nhiên không gượng ép bản thân phải tick vào wishlist, mình sẽ chia sẻ cảm xúc với người mình thương yêu, sẽ chầm chậm cảm nhận hạnh phúc giản dị mỗi ngày. Sẽ sống biết ơn với những may mắn có được, sẽ yêu thương nhiều hơn.

Cảm ơn tất cả những người đã yêu thương mình trong thời gian qua, đã vực mình dậy trong những ngày suy sụp và chưa từng buông tay mình.

Nhiều yêu thương 🙂