Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

Một buổi tối. Trong một phòng lớn của buổi tiệc cuối năm. Bạn bè đồng nghiệp vây quanh. Tiếng nhạc của một thời xưa cũ, vô tư vô lo vang lên. Tay cầm chặt một chai bia đang uống dở. Điện thoại và túi xách đã kịp gửi đi đâu không nhớ. Vậy là cứ lắc lư theo nhạc như thể ngày mai không cần thức dậy, cuộc sống trưởng thành không cần phải đi tiếp vậy..

Những bài hát thật có sức ảnh hưởng ghê gớm. Những bài hát mà những năm tháng trẻ dại nghe chẳng hiểu được 5 phần, vậy mà bây giờ lại mang đến thứ cảm xúc không hiểu được. Cảm xúc của cơn mưa rào năm đó.

Rột cuộc không biết mình nhớ đến ai và nhớ điều gì hay muốn quay trở lại thời điểm nào, mọi thứ đã đủ lâu để nhòa đi đều đặn. Chỉ biết mình rất nhớ rất nhớ một thời khờ dại ngây thơ như vậy.

Đêm mưa. Gió lạnh. Để cửa sổ mở và không buồn cố định tấm màn cửa. Nằm đè lên mái tóc vừa gội, nhìn ra cửa sổ, nghe lại những bài hát của bữa tiệc hôm đó. Lại cảm thấy nhớ. Nhớ khoảnh khắc bất chấp mà nhảy hết mình, uống say không còn chút suy nghĩ vẩn vơ nào, chỉ biết hòa mình theo những điệu nhảy..

Chợt nhận ra mình cứ mãi hoài niệm về những thứ đã qua. Rồi chợt nhận ra mọi thứ không thể quay lại được. Và may mắn, nhận ra mình vẫn còn trẻ, vẫn còn bất cần và mải mê theo đuổi những thứ mình mê đắm. Biết sao không, khi cảm thấy mình may mắn và còn thời gian, mình lại sợ đến lúc nào đó thời gian thực sự đã qua, mình không thể sống tiếp tuổi trẻ nữa. Mình sợ lắm.

Vậy nên, bây giờ, chỉ muốn sống hết mình, yêu hết mình nhưng không ràng buộc bởi ai. Mỗi sáng thức dậy thật xinh đẹp và trẻ trung. Yêu lấy bản thân và dành thời gian cho gia đình.

Viết cho một ngày đầy những suy nghĩ ngắt quãng.

Dương. 24-tuổi-gì-đó.