Đây là những dòng tâm sự được viết khi đang ở Ấn Độ, vẫn chưa về sau gần tháng rong rủi từ Đức sang Ấn.
(À thực ra có về được 4 ngày. Nhưng viết vậy cho deep một chút.)
Mình luôn tự hỏi, con người sống trên đời có rất rất nhiều vấn đề, họ phải đối mặt với nó như thế nào, làm sao họ tìm được hạnh phúc trong cuôc sống. Mình cũng vậy, mình gặp rất nhiều thứ, từ gia đình tới bạn bè rồi công việc, mình tưởng như mình không thể vượt qua nổi, cảm thấy như có thể nổ tung bất kì lúc nào vậy.
Rồi mình có quyết định đi onsite vài tuần. Trước đó bao nhiêu thứ mệt mỏi vẫn ở nguyên, lại thêm một cái Tết dài đủ thứ chuyện phải quyết định và biết bao nhiêu cuộc cãi vã của ba mẹ (ừ mình ghét Tết nhất trên đời). Rồi phải kéo vali đi, bay tận 20 tiếng, tới một nơi thiệt xa, thiệt lạnh lẽo, và thiệt cô đơn.
Lúc đó mới cảm thấy, thì ra, có bao nhiêu chuyện, thì chỉ cần được trở về nhà, ngủ trên giường của mình, ăn món ăn mình thích, đã là hạnh phúc lắm rồi.
Nhiều khi nghe người ta nói đi châu Âu thích quá, sướng quá, không biết nếu là họ, họ sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng mình mỗi ngày trở về ngồi trên tầng gác mái, một mình, ăn vội tô mì, mở tivi nói toàn mấy thứ không hiểu, cầm điện thoại online thì nửa vòng trái đất mọi người đã chuẩn bị đi ngủ. Cũng chẳng dám than gì nhiều, đi có mấy tuần, chưa kể là mới qua có mấy ngày, than vãn ai tin. Mấy ai đồng cảm được, họ chẳng qua cũng chỉ vì tò mò mà nghe vài lần.
Đến bây giờ vẫn ám ảnh mỗi sang trời âm độ, mà phải đi tới công ty, đoạn đường không ngắn cũng không dài nhưng đủ để mình nhớ thiệt nhớ cái nóng của Sài Gòn, cái nhộn nhịp chen chúc, thay vì lạnh lùng ở xứ lạ. Mỗi sáng vào nhà vệ sinh thấy mũi chảy máu không dừng được. Mỗi ngày trôi qua thiệt giống nhau một cách ám ảnh. Đến công ty phải mở miệng tham gia vào những câu chuyện chẳng thực sự hứng thú, phải chào hỏi người này người kia, chỗ ngồi cũng tạm bợ, thẻ ra vào cũng không có. Mọi thứ xa lạ đến sợ hãi.
Nếu hỏi mình nhớ điều gì nhất về nước Đức, thì đó là 2 đêm lang thang một mình, mua đồ mình thích, tận hưởng cảm giác tự do, thoải mái, muốn đi hay về mấy giờ là mình quyết định.
Và những đêm nằm trên giường nhắm mắt, mong mọi thứ qua thật nhanh. Và những cuộc điện thoại an ủi, tâm sự từ 6 tiếng cách xa.
Mình về Việt Nam được 4 ngày, thì mất 3 ngày gia đình có chuyện, cảm thấy rã rời và bất công. Thật sự mệt mỏi thật sự không hiểu tại sao mọi chuyện phải dồn dập đến vậy. Sững sờ trước mọi chuyện và tất nhiên, cũng không thể giải quyết được.
Đêm trước khi đi, mình chỉ muốn thời gian đứng lại, không muốn nhắm mắt ngủ một chút nào vì nhắm mắt là thời gian qua nhanh lắm, thức dậy lại phải kéo vali, đối mặt với thế giới.
Chợt nhận ra đây là lần đầu tiên mình ra nước ngoài một mình, ngồi máy bay một mình, và đi đủ dài để dài hơn những chuyến đi chơi.
Đêm đó, vô tình thấy được cái vòng người yêu cũ tặng, chẳng biết sao nó lại hiện ra trước mắt, chỉ nhớ anh tặng để mình gặp nhiều may mắn. Biết sao không, mình thấy mình lấy một chiếc vòng ra làm điểm tựa, là khi mình cảm thấy mình chẳng còn nhiều thứ để dựa vào nữa.
Trước khi đi mình đã lo lắng biết bao nhiêu, rằng ai sẽ đón mình, giữa đêm, giữa một nơi mà ai cũng bảo đừng đi một mình, cũng kể biết bao nhiêu nguy hiểm, mà chẳng ai giúp mình. Cứ như thể họ nói cho thỏa lòng họ, rằng họ cũng hiểu biết lắm, nhưng rồi thì sao?
Máy bay hạ cánh đến Singapore, mình cũng lặng lẽ đi tìm Terminal, tìm Gate để đợi chuyến tiếp theo. Vô tình nghe được giọng cô người Việt cũng qua Ấn, dù là thành phố khác nhưng mình cũng thấy ấm lòng. Mình cũng chẳng thèm liếc xem mấy giờ mình phải có mặt, cứ đứng đó giúp cô xem chuyến bay, chỉ cô đường đi ra. Mình cũng nghĩ, ừ nhìn cô vậy, cô cũng sẽ phải leo lên 1 cái máy bay không có người Việt, cô có than câu nào đâu, tại sao mình phải nghĩ nhiều đến thế? Chiều đó thấy sân bay Changi thiệt đẹp.
Bước vào cửa ra máy bay, nhìn quanh toàn là người Ấn, tự nhiên thấy một bà người Trung Quốc ngồi cặm cụi làm gì đó, mình thấy bớt sợ hãi hơn một tí, đến gần ngồi cạnh, không cần nói gì.
Máy bay màu vàng, đèn cũng hơi tối, xung quanh thì tất nhiên, không nhìn thấy một người châu Á nữa. Mình chỉ biết nhắm mắt, nói “No thanks” mỗi khi tiếp viên hỏi có ăn gì không, rồi giả vờ ngủ tiếp, đầu óc không nghĩ ngợi gì nữa, máy bay đã cất cánh rồi.
Mùi đồ ăn, những động đậy của một ông người Ấn ngồi bên cạnh, đều bị mình tưởng tượng thành những thứ đơn giản gần gũi. Vậy đó, 4 tiếng rưỡi trên máy bay của Jet Airways trôi qua nhanh hơn mình nghĩ.
Sân bây Bangalore cũng thật là đẹp, hải quan cũng lịch sự, anh chàng đổi tiền Indian Rupee cho mình đùa cũng thật có duyên. Rồi mình nhận được điện thoại từ Việt Nam, cảm thấy ấm lòng lắm, hay cuộc điện thoại của anh bạn của anh bạn, bảo là đang đợi ở cổng 13. Ừ thì passport đã đóng dấu nhập cảnh, cũng có người đón mình rồi, hãy nhớ tối qua mình lo lắng điều gì nào? So far so good.
Chủ nhật nằm dài ở khách sạn 4 sao tốt gấp mấy lần ở Đức, nhận được cuộc hẹn ăn sáng của đồng nghiệp Ấn Độ và hẹn đi dạo của 2 anh bạn người Việt Nam.
Để rồi đêm về thấy thật trống trải, chẳng hiểu sao, tủi thân bật khóc, cứ nghĩ 5 ngày quá dài, vì một phút giây mình cũng không chịu nổi nữa. Bao nhiêu gắng gượng chịu đựng tự nhiên vỡ òa. Muốn được ai ôm ngủ một giấc thật sâu.
Hôm nay đi làm ngày đầu tiên ở nhà máy. Ừ, xung quanh vẫn là người Ấn, văn hóa mọi thứ đều khác. May mắn là mình vẫn được ngồi trong phòng họp được trang trí khá giống ở Việt Nam, cảm thấy an toàn hơn một chút.
Nhưng đến khi ăn trưa thì mình hoàn toàn sốc. Đây là món gì, kia là món gì, ăn như thế nào.. Chưa kịp đoán thì người phía sau đã đẩy dĩa lên trước, mình buộc phải chọn và đi tiếp. Cầm dĩa ra bàn mà không biết phải ăn cái gì trước. Mình không chê đồ ăn nhưng nó thực sự quá sức của mình. Chỉ muốn cho hết vào miệng rồi uống như uống thuốc.
Họ thích đi dạo sau giờ ăn, giữa trời nắng. Mình thích lên phòng ngủ một giấc chục phút thôi. Họ thích uống thứ trà sữa nồng nặc mùi sữa tươi mỗi giữa giờ, mình không chịu được mùi sữa. Họ dùng loại toilet mà hơn chục năm rồi mình mới thấy lại. Tự hỏi công ty to thế này, mà lạ quá ha..
Buổi chiều ở văn phòng thiệt là dài, ai bảo đi làm thấy thời gian qua nhanh? Mình chẳng dám than vãn vì sợ công việc ập đến không báo trước. Chỉ biết tâm sự với bạn bè ở Việt Nam làm vui.
Nhưng mà đâu phải ai cũng hiểu đâu. Những câu nói vu vơ của họ, thật sự có thể làm mình bật khóc. Cảm thấy tủi thân vô cùng. Đâu phải mình muốn sang đây, đâu phải mình muốn ăn đồ Ấn, đâu phải mình không muốn về đúng giờ đâu, đâu phải mình không biết chỉ có 5 ngày làm việc, đâu phải mình tiểu thư lắm đâu..
Chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế, chẳng muốn chia sẻ với ai nữa, vì họ sẽ không an ủi mình theo cái cách mình muốn đâu, vì họ cũng có việc của họ, và vì có than vãn thì thời gian vẫn cứ trôi theo cái nhịp của nó.
Chỉ muốn vùi trong chăn, và khóc, và ngủ.
Bangalore, Ấn Độ – Những ngày thấy mình thật yếu đuối.