Lại một đêm không ngủ được. Phần vì bé mèo nhà mình vừa dậy, đang nhảy lung tung khắp giường, phần vì hôm nay không vui nên giữa ngày đã vùi đầu ngủ một giấc.
Mình vốn ngủ hay nằm mơ, dù ngủ sâu hay ngủ cạn, nhưng mấy hôm nay đặc biệt, khi dậy vẫn nhớ như in những giấc mơ.
Hừm, tất nhiên những giấc mơ không có nghĩa gì mấy, nó cứ nửa kịch tính nửa đời thường, là combo của những khung cảnh trong cuộc sống của mình kết hợp với sự hiện diện của những người mình quen. Tuy nhiên, có một điều rất lạ là trong mơ, mọi thứ cứ dừng lại ở một điểm thời gian khá xa hiện tại. Những người mình thường xuyên mơ thấy là những người thậm chí bây giờ chẳng còn gặp nữa. Cảnh vật thì một nửa ở Cần Thơ hồi nhỏ, thi thoảng lại ở Nguyễn Khuyến và chẳng bao giờ là những nơi khác ở TPHCM dù mình đã gắn bó phải chục năm có lẻ.
Mỗi lần thức dậy là như được dịp nhớ về những người đã lâu không gặp (và có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại), có dịp hồi tưởng lại cảm giác của mình với người đó. Ờ là vì những kỉ niệm dù có nhớ đến mấy, trong mơ cũng vỡ ra thành từng mảnh pha thêm chút tưởng tượng kì ảo, chút mong muốn sâu thẳm của bản thân (chắc vậy) nên chẳng bao giờ thực sự mơ về chuyện đã qua một cách trọn vẹn. Vậy đó, chỉ là buổi sáng thức dậy, cảm xúc của mình với những người mình gặp và thân từ hồi nhỏ, từ những năm cấp ba, tự nhiên cứ ùa về. Một điều buồn bã bé tí đó là mình chỉ có thể nghĩ về trong giấc mơ, hiện tại đã khác rồi. Cho dù có gặp lại, thì cũng khác rồi.
Sau mơ, tâm trạng có lúc chùng xuống, có lúc lại tích cực lắm nhé. Giống như có hôm mơ thấy em trai của người yêu cũ, thấy nó hiền ơi là hiền, hệt như cái lúc mình mới gặp. Vẫn hiền và ngoan là vậy, nhưng trong mơ em ấy lớn hẳn rồi, nhìn to cao và điềm đạm. Sáng thức dậy mỉm cười một cái, chắc hiện tại em cũng trưởng thành giống trong mơ của mình nhỉ? Dù em đã unfriend mình sau khi mình và anh trai nó chia tay, nhưng nếu có gặp thật, khoảng cách 5-6 năm trong mình chắc sẽ như mới đây, vì ta mới gặp lại trong mơ đó mà!
Có khi lại mơ thấy lớp học. Một buổi sáng với đủ thứ âm thanh quen thuộc, với nắng nhè nhẹ và hương thơm của hộp xôi, mình bước vào lớp băng qua sân trường lót xi măng thành những ô vuông to. Đó hẳn là lớp học hồi cấp 2 ở quê. Cảm giác yên bình nhẹ nhàng vô cùng. Mở mắt dậy, trước khi bước vào một ngày chán chường bận rộn, lại có được vài chục phút yên bình kéo dài từ trong mơ ra.
Đó là sự lạc quan từ những giấc mơ mà mình nhắc đến. Còn cảm giác lạc lõng, hụt hẫng, tiếc nuối, bất lực thì thôi mình không kể, nó đến rồi đi, cũng chỉ là mơ thôi mà!
Hôm nay nghĩ sâu xa hơn một chút rằng vì sao mình chỉ vô thức mơ về những chuyện thiệt xưa dù đã qua bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu người, chuyển nhà bao nhiêu lần. Hay là vì cuộc sống bây giờ hối hả quá, không có nhiều thời gian để mình ngẫm lại, để mình khắc ghi?
Gần đây trong group gia đình trên facebook, mọi người chia sẻ những bức ảnh từ năm 70 80, kể nhau nghe những kỉ niệm dù ai cũng thuộc làu. Đó là vì cậu mình đang bị ung thư giai đoạn cuối. Mọi người sợ cậu sẽ không còn dịp để hồi tưởng về những ngày thiệt đẹp đó. Mình cũng nghe nói khi gần rời xa, con người tự nhiên sẽ nhớ thật nhớ lúc còn nhỏ, lúc còn vô âu. Có phải chúng cũng giống như những giấc mơ không? Những thứ mà ta thực sự có đủ nhiều thời gian để ghi vào lòng là những thứ ta sẽ vô thức nhớ về?
Bỗng dưng tò mò 10 năm nữa, 20 năm nữa, và khi mình già đi, mình sẽ mơ về điều gì, có phải là những khoảnh khắc hiện tại mình đang trải qua, hay vẫn là lúc còn nhỏ và trẻ dại? Liệu những tháng ngày mình đang nỗ lực sống này có trở thành thứ gì đó mình sẽ mãi nghĩ về không? Nếu không thì liệu mình đang sống “đúng cách” không hay mình quá vội vã? Những người mình gặp ở hiện tại liệu sẽ trở thành người cùng mình hồi tưởng về, hay trở thành kí ức hay thậm chí sẽ không xuất hiện trong tâm trí của mình nữa?
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên mà mình không sao giải đáp được. Ừ thì không ai biết trước được tương lai. Mình chỉ biết hết mình và cố gắng chiên nghiệm những điều đã và đang trải qua bằng cả tấm lòng vậy.
Bài viết tặng những người đã lâu không liên lạc. Mình vẫn thỉnh thoảng mơ về bạn, tin hay không, và luôn hi vọng bạn sẽ trở thành người bạn muốn trở thành.