Ây da, có những suy nghĩ không biết mình đã viết về nó bao giờ chưa vì nó luôn lẩn quẩn theo mình qua bao nhiêu năm tháng, lẫn lộn giữa suy nghĩ và câu chữ.
Hôm nay buồn. Đang vui tự dưng buồn, buồn mà rớt nước mắt.
Cứ tưởng mình giỏi lắm rồi, chỉ cần để khóc tự nhiên vài chục phút, viết vài dòng Twitter, xem nốt bộ phim gay cấn đang theo dõi rồi thì sẽ thôi. Nhưng không, chắc hôm nay hơi xui, đã tới bước xem phim rồi & phim hay thật, nhưng lại buông điện thoại xuống và lặp lại bước đầu tiên, ơ?
Tuy nhiên, xét cho cùng, Dương cũng giỏi lắm rồi. Vì mình đã không còn quằn quại như hồi chẵn đôi mươi, không còn thẳng thắn lôi vấn đề ra “giải quyết” như hồi hăm ba gì đó tuổi. Mình đã lùi một bước để suy nghĩ rốt cuộc nỗi buồn này là do đâu, do bản thân mình hay do điều gì. Và rốt cuộc giữ trong lòng hay gào thét lên sẽ tốt hơn. Rồi cách giải quyết sẽ là gì. Thế rồi hôm nay mình đã dùng mấy chục phút sau tập phim đang xem dở để suy nghĩ, rồi lại một tiếng để viết bài này. Mình đã giữ trong lòng.
Cũng không hẳn là tốt hơn. Nói theo cách nào đó thì là hèn hơn. Vì hèn nên không dám khóc cả đêm, vì hèn nên không dám moi móc nguồn cơn của nỗi buồn ra và vì hèn nên khi nỗi buồn giữ trong lòng vượt qua dung lượng của bộ nhớ thì mình sẽ bỏ đi một lượt và làm lại từ đầu (gọi là reset có đúng không nhỉ?). Vì quá hèn nên không dám hi vọng vào cái gọi là hướng giải quyết đặt trong tay người khác. Hướng giải quyết mà người thực hiện là chính mình thì vẫn an toàn hơn rất nhiều.
Vì mình biết rõ, vấn đề của bản thân sẽ được giải quyết sau một đêm buông cảm xúc tuột dốc, hoặc cùng lắm là một đêm nào đó nữa bùng lên trong tương lai. Là hết. Chỉ là hôm nay thật tiếc vì không thể ngủ sớm như kế hoạch. Hôm qua ngủ 3-4g gì đó và 7g sáng cố dậy với bao nhiêu việc phải làm để tối ngủ sớm chỉnh lại thời gian biểu đó mà.
(Vừa bật nhạc vì bỗng dưng không biết viết gì nữa. Now playing: 3 1 0 7 của Duongg x Nâu)
Mấy năm trở lại đây thích nghe rap đến kì lạ, mà nói rap vậy chứ mình không hiểu gì về đủ thứ loại rap này nọ đâu. Loại mình thích là rap chầm chậm như tâm sự á, không phải bắn như gió nghe không được nha. Vì nghe mấy lời đó cứ cảm giác như đang nói cho mình nghe. Nhất là mấy bài xưng anh và kêu em. Lời rap thì sâu sắc thế nào ý.
Mình nghe nhiều nhạc của Đen, không hẳn là fan, chỉ là vô tình nửa playlist là nhạc Đen. Hôm nay nghe đoạn rap trong bài 3107 này cũng thấy hơi nhói lòng kiểu gì nữa.
Nhạc Đen có một thời gian mình nghe Bài này chill phết lặp đi lặp lại suốt đoạn đường 20 cây số từ công ty về nhà lúc 8-9 giờ đêm. Kiểu như có người hỏi mình: “Em dạo này thế nào, còn đi làm ở công ty cũ, còn đi sớm về khuya nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ? .. Mắt em còn mỏi không 8 tiếng nhìn màn hình, những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh?”. Cứ muốn lí nhí trả lời là em có tí không ổn đâu.
Rồi hôm nay buồn buồn thì anh rapper hát: “Hẳn ai cũng từng nếm phải cảm giác trống trải ở trong lòng mình em ha. Như em cũng từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nếu ta có dịp ngồi lại thì anh xin phép kể cho em nghe..”. Uầyyy, tự nhiên ước ngồi cầm ly cocktail tâm sự và được nghe trải lòng quá. Mà trong niềm ước đó lại chẳng nghĩ ra được ai nên thôi mình nghe nhạc của anh rapper đỡ vậy.
Lại không biết viết gì, đang chìm đắm vào âm nhạc rồi, thôi không cần viết nữa 😉